Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Bà đồng

Bà Đồng
Những kẻ ngu dốt hay bị mê hoặc vì chuyện thần quái! Bọn đồng cốt liền theo đó làm mê hoặc thêm. Nào xem cây lộc, nào tìm hồn người chết….Nhưng phần lớn đều hoang đường bịa đặt. Những người hơi hiểu biết một chút thì không bàn chuyện đó. Chỉ có một chuyện lạ như sau:

HồI cha tôi chưa thi đỗ, trọ học ở ngoài cửa Nam Kinh đô. Một đêm nọ, nghe tiếng gõ cửa rất gấp, cha tôi mở cửa ra xem thì ra là bạn thân của người là ông Phạm ở Đông Bình đến chơi. Cha tôi mời ông vào hỏi:

-Đêm hôm thế này ông tới đây làm gì!

Ông Phạm đáp:
-Tới để mừng ông!

Cha tôi nói:
-Mừng vì chuyện gì?

Ông Phạm đáp:
-Thi Hội năm nay, nhất định ông chiếm ngôi trạng.

Khi ấy còn đang đầu xuân, cha tôi nói:
-Chắc lại điềm mộng mị chứ gì?

Ông Phạm nói:
-Không phải mộng đâu, thực đấy!

Cha tôi cả cười, hỏi nguyên do, ông Phạm đáp:
-Bên cạnh nhà tôi có một bà đồng xem cây lộc cho người, con mà cây ấy từ lâu chưa về. Khi nó về người ta hỏi nó sao về muộn thế, con ma nói: Cửa trời treo bảng, mọi người chen chúc nhau chật cả cửa. Tôi nhỏ yếu, không lách lên mà đi được, nên về muộn. Hỏi nó: Đã thế, những ngườI thi đỗ ngươi biết cả chứ? Con ma nói: Bảng trời treo cao, tôi nhìn từ xa, người đầu bảng tên có hai chữ. Chữ trên ít nét, chữ dưới nhiều nét. Thấy người xem ồn ào nói rằng có mười ba người đỗ, đứng đầu bảng là người họ Vũ tên Mỗ. Còn những tên ở dưới thì không nhớ. Bà đồng này xưa nay chưa hề quen biết ông, mà nói rõ rành rành như thé, chắc phảIi chắc chắn là gì?

Cha tôi cười nói:
-Những lời đồng cốt, làm sao đúng được. Sao ông mê tín thế!

Năm ấy thi Hội, đúng là có mười ba người đỗ. Cha tôi đỗ đầu, tất cả đều phù hợp với lời bà đồng.

(Lan Trì kiến văn lục)

------------------

Chuyện Bà đồng

Năm 92, ông nội tôi mất ở quê vì ung thư dạ dày. Chuyện ông mất cũng được các bác sỹ báo trước cả năm vì lúc mổ cho ông thì mổ đến đâu dạ dày mủn ra đến đấy vì bệnh đã di căn, cuối cùng các bác sỹ cắt gần hết dạ dày. Khi trả ông từ bệnh viện về, các bác sỹ bảo nhiều lắm ông sống thêm được 06 tháng, vậy mà rồi ông cũng chống chọi được với bệnh tật hơn cả năm trời.

Ông mất, tang lễ được tổ chức ở nhà bác gái nằm ngay trong thị trấn Xuân Hòa (Lập Thạch) vì nhà ở ngoài Yên Thạch thì ông bà nội đã bán để cho bố tôi chút tiền để góp vào dự án xin đất dự án của cơ quan. Tôi nhớ ngày hôm đó vẫn chưa đưa ông ra đồng, đang tổ chức viếng cho họ hàng và người thân thì có bà đồng ở bên xã Liễn Sơn đến thắp hương. Cũng chẳng biết bà đồng này có quen biết trước với bác gái tôi thế nào nhưng ở thời điểm đấy thì tôi thấy cũng chỉ sơ sơ thôi chứ chẳng phải thân thiết hay gần gũi gì. Sau khi thắp hương ông nội tôi thì bà đồng ra ngoài ngồi nói chuyện với mọi người, tôi cũng ngồi ở đấy hóng. Được một lát, bỗng nhiên bà đồng ngồi lắc lư rồi khóc hu hu. Mọi người xung quanh xúm vào hỏi thì bà đồng xưng “cậu” và bảo: Cậu về cậu đón Bố. Mấy hôm nay mọi người thắp hương, cúng cơm, cúng gà cho Bố mà sao không thắp hương, cúng cơm, cúng gà cho “cậu”? Ai nấy trong nhà đều ngạc nhiên vì ông bà chỉ có 3 người con (2 bác gái và bố tôi) chứ làm gì có chú nào nữa mà “cậu về đón bố?”….Gặng hỏi thêm nữa thì “cậu” chỉ lắc đầu không nói rồi “thăng”. Mọi người trong nhà quay ra hỏi bà nội thì lúc ấy mới biết, sau khi sinh bố tôi một thời gian thì bà nội có mang bầu thêm một lần nữa nhưng đâu chừng được 03 tháng, khi đi làm ngoài đồng thì bị sảy thai. Từ đấy, khi cúng cơm cho ông (và sau này cho bà) thì bố tôi còn thường mời “cậu” về hưởng nữa.

Sau này, cũng có lần tôi được bác gái cho lên chơi nhà bà đồng kia nhưng chẳng ấn tượng gì mấy.


------------------
Bà đồng (2)

Năm 94 nhà tôi chuyển về xã Tứ Liên, nay đã được lên thành Phường Tứ Liên – Quận Tây Hồ. Đất bố tôi mua từ nhà hai vợ chồng ông già chuyên trồng quất cảnh (ở miền Nam gọi là quả tắc). Sau khi bán đất, ông con trai vợ chồng già lập tức xây nhà 3 tầng, mua xe Dylan…ăn chơi nhảy múa. Tiền tiêu thì dễ nhưng không còn đất để trồng quất mà bán nữa nên sau 2-3 năm ăn chơi thì anh vợ chồng con trai nhà ông bà già nọ lại quay về bán Phở và bán nước chè ngay cạnh nhà tôi. Mỗi sáng, ngồi cái quán nước chè ấy thì dù muốn hay không cũng phải nghe khối chuyện hàng xóm láng giềng được dân tình “buôn bán” bên cốc chè, điếu thuốc.

Đến năm 96, ở Tứ Liên nổi lên có bà đồng rất hay, người đến gọi hồn, xem bói đông nghìn nghịt, xếp hàng đăng ký trước cả tuần mới đến lượt. Ấy là mình nghe loáng thoáng thế chứ cũng chẳng quan tâm nên không tập trung hóng hớt. Đến một hôm, bà mẹ của bạn gái mới nhỏ nhẹ nhờ mình cậy là hàng xóm cùng xã, cùng xóm với bà đồng để chen ngang xem trước. Để lấy lòng gái mình cũng can đảm gặp “cô” để nhờ, được “cô” cho cái hẹn 3 ngày. Nghe nói là vợ chồng “cô” trước là dân “anh, chị” rồi chả hiểu được lộc thánh thế nào mà giải nghệ lập đền thờ, khách đến rất đông….Phải nói thêm là “cô” là người có khuôn mặt xinh, sắc sảo và từng trải. Đúng như đã hẹn, 3 ngày sau tôi dẫn mẹ bạn gái sang nhà “cô” để thắp hương, hầu đồng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi vào nhà “cô”, nhà rộng, vườn tược khang trang, nguyên một căn nhà 2 tầng được “cô” dùng làm nơi đặt các ban thờ, nhiều ban thờ lắm mà tôi chả nhớ ban nào với ban nào cả. Hóa ra “cô” không trực tiếp hầu đồng mà có một đệ tử chuyên trách việc này. Đến giờ cũng chả nhớ là “thánh” về nói gì nữa, chỉ mang máng là bà mẹ bạn gái gật gù bảo đúng, đúng….Một thời gian sau, có lần nói chuyện với bố, bố kể là vợ chồng “cô” toàn chơi trò yêu cầu khách ghi tên, địa chỉ để đăng ký trước rồi thuê đệ tử đến khu nhà ấy tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để từ đó mà gạch đầu dòng cho đệ tử phán. Có lẽ vì thế mà Đền nhà "cô" cũng chỉ đông khách được vài năm rồi cứ thưa dần, thưa dần và nghỉ hẳn.

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét