Copy từ FB của Phạm Thu Thủy
Tất cả các cảnh quay của film chỉ tập trung trên một con đường tại một vùng nông thôn cách không xa Nairobi, Kenya. Năm 2003, chính phủ Kenya tuyên bố chính sách mới về giáo dục: mọi người có thể được đến trường mà không phải đóng tiền. Chính sách mới đã làm thổi bùng sức sống trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả đất nước tràn ngập niềm vui hân hoan
….
Một ngày nọ, có người đàn ông già xuất hiện tại một trường tiểu học vá víu bởi những tấm tôn rỉ và hàng rào được ghép bởi những thanh củi khô người ta vứt đi không còn dùng nữa. Ông chìa một tờ báo rách và chỉ vào dòng chữ “mọi người đều được đến trường mà không phải trả tiền” và xin được học. Ông lão 84 tuổi đã làm cho cô hiệu trưởng và thầy quản lí bật cười vì theo họ “chính sách này chỉ dành cho trẻ con và ông lão đã già thì cần học làm gì cho khổ”. Họ từ chối và bảo ông lão về.
….
Ngày nối ngày, cô hiệu trưởng mở cửa sổ và ngạc nhiên khi ông lão hàng ngày vẫn ở đó, lắng nghe tiếng đọc abcd của trẻ nhỏ và đôi mắt hướng vào nơi cô như một lời kêu cứu khiến trái tim cô cũng phải khóc òa. Xúc động nhất là khi ông lão ra chợ, dành số tiền ít ỏi của mình để mua kéo, kim và chỉ. Bởi người ta bảo chỉ cho trẻ con đi học thôi nên ông….cắt hết quần áo thành quần ngắn cho thật giống trẻ con để ông có thể được đến trường. Không còn có thể nói “Không” cô hiệu trưởng chấp nhận cho ông lão vào học và hiểu ra lí do ông muốn đi học là “Tôi có một lá thư rất quan trọng với cuộc đời của mình và phải tôi phải cần tự mình đọc nó”. Không ai biết lá thư ấy viết gì, chỉ biết mỗi tối bên đống lửa nhỏ, ông lại mở ra khát khao sớm mai thôi mình sẽ biết đọc.
…
Việc một ông già 84 tuổi đi học đã gây ra những phản ứng rất khác nhau trong xã hội:
- Báo chí cho đó là một hiện tượng kì lạ thường xuyên tới truyền hình quay film
- Cha mẹ của những đứa trẻ trong làng cho rằng các cô giáo đang lãng phí nguồn lực. Đáng lẽ ra phải dạy dỗ lũ trẻ thì giờ lại phải chia sẻ chỗ học, lớp học, sự quan tâm của thầy cô giáo cho một người sắp chết. Có nhìn thấy những lớp học sơ xài, các em học sinh phải chuyển nhau, hôm nay được ngồi bàn, mai ngồi đất mới thấy được sự thiếu khiến người ta đôi lúc trở nên thái quá. Để thể hiện thái độ và sự bất mãn của mình, cha mẹ của những lũ trẻ dè bỉu cô hiệu trưởng, thậm chí thuê đầu gấu trong làng ném đá vào trường học đe dọa để nhà trường phải cho ông lão nghỉ học. Cũng bởi có quá nhiều ti vi, báo chí đến gặp ông lão nên dân xóm đến hành hung và bắt ông “nhả tiền thu được từ vụ đánh bóng tên tuổi của trường”,
- Bộ giáo dục và trưởng phòng giáo dục trước sức ép của các bậc phụ huynh đã kỉ luật cô hiệu trưởng và buộc ông lão phải nghỉ học.
Cô hiệu trưởng không thể làm gì khác những đã tới Bộ Giáo Dục để trình bày trường hợp của ông. Tất cả những gì cô nhận được là câu trả lời của Cố vấn cấp cao của Bộ Giáo Dục:
“ Cô giáo, hãy nhớ, nguồn lực của chúng ta có hạn và trẻ em mới là tương lai của đất nước này”……
Không được đi học ở trường tiểu học, người ta bảo ông đến lớp học dành cho người lớn. Ông khăn khói quả mướp lên Nairobi tới trung tâm đào tạo dạy cho người lớn để rồi choáng ngợp trước ma túy, mại dâm diễn ra ngay trong trung tâm này. Ông trở về gặp cô hiệu trưởng và nói rằng chỗ của ông không phải là ở đó. Những người ở đó không đến trung tâm để học, họ có những mối quan tâm khác còn cái ông cần là biết cái chữ. Cô hiệu trưởng lại một lần nữa phạm luật nhận lại ông vào học để rồi “hình phạt” đến với cô là bị chồng nghi ngờ ngoại tình và bị cấp trên chuyển công tác sang một vùng khác.
….
Ông lão đã bán con dê duy nhất của mình để đủ tiền xe bus lên Nairobi và đến phòng thường trực của Bộ Giáo Dục. Tại căn phòng có sự hiện diện của Bộ Trường và ban điều hành ấy, ông lão đã cởi chiếc áo, đan chéo chằng chịt cả tấm lưng bởi những thương tích ghê rợn của một thời. Ông là một trong những chiến binh chiến đấu bảo vệ Kenya chống lại thực dân Anh còn sống xót. Biết ông là chiến binh, thực dân Anh giết vợ ông dù cô đang mang thai tháng thứ 4 và đứa con gái đầu lòng thật thảm khốc và thương tâm để ý chí ông bị mòn. Cả tuổi trẻ chiến đấu cho tổ quốc và mang trong tim những nỗi đau không thể khóc hoặc gọi tên, ông chỉ muốn tương lai của đất nước hôm nay và mai sau đừng quên những mất mát của cả một thế hệ đã nhuộm máu và nước mắt nghẹn ngào.
…
“Và hãy để cho cô giáo của tôi trở lại……”
….
Ngày cô giáo được chuyển về trường cũ, ông lão mang lá thư đến và nói:
…
“ Cô giáo ơi, cô phải đọc lá thư này giúp tôi thôi bởi lá thư rất khó và tôi cũng cảm giác không còn đủ sức nữa rồi….”
…
Cô hiệu trưởng mở tấm thư và không thể đọc nổi. Chỉ có nước mắt và cô nhờ thầy quản lí đọc hộ. Lá thư viết
….
“ Ngày, tháng………
Kính gửi ông……
Thay mặt cho đất nước Kenya, tôi, tổng thống Kenya xin cảm tạ ơn bởi những gì ông đã đóng góp cho tổ quốc. Sự hi sinh của ông sẽ mãi ghi sâu trong lịch sử của dân tộc chúng ta. Và để một phần nào đền đáp những sự hi sinh ấy, chính phủ Kenya xin được bồi thường ông xxxxxx .
Lá thư này tôi đã gửi cho ông từ năm 1959, nhưng không có ai hồi âm cả. Tôi lại kí tiếp tục gửi lại cho ông vào năm 1960, 1961, rồi 1962, 1963 cho tới nay nhưng vẫn không hề nhận được phản hồi nào của ông cả.
...
1964
1965
1966
….
Mắt ông lão nhòe đi. Đãng lẽ cuộc đời của ông đã khác
Giá mà ông biết đọc
Giá mà ai đó cho ông được đi học 50 năm trước đây
Có lẽ nếu ông không đọc được những dòng chữ ấy, suốt cả một đời cho tới lúc nhắm mắt ông vẫn không thể hiểu nổi tại sao quá khứ của ông và những người đã mất lại luôn bị lãng quên.
…..
Cát bụi thổi đỏ thẫm bầu trời.
Những đứa trẻ tới trường cầm cây bút chì vẽ tương lai của mình phía trước.
Người đưa bút chì cho chúng là ông già ở tuổi 84 mới bắt đầu biết đọc.
Nhưng lũ trẻ đã học lịch sử của chính ông và từ ông để biết chúng không thể biết viết nếu không có những người hùng sống trong im lặng cả một đời.
…
Gió thổi
Mặn
Chát
Sạn.
…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét