Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Gửi con gái Yên Khuê

Gửi con ngày khai trường

Một mùa thu lại đến, một mùa tựu trường và mùa của những âu lo.

Mùa thu đến mang theo hương cốm, mang theo gió heo may và nắng vàng rực rỡ. Mùa tựu trường với những tiếng trống rộn rã, tiếng nhạc quốc ca vang lên hùng tráng. ..

Mùa của âu lo, vì những bước chân bé nhỏ chập chững những bước đầu tiên đi học, những bàn tay bé nhỏ níu vạt áo mẹ, níu tay bố... Mỗi một người mẹ, người cha khi lần đầu đưa con đi học đều có những vui mừng, hạnh phúc vì con đã khôn lớn hơn, những bồn chồn lo lắng không biết con có khóc, có ngoan, có chịu chơi hay không.

Khi mẹ quyết định cho con đi học, mẹ đã phân vân để chọn cho con một môi trường học tập lành mạnh, một nơi với những tình yêu thương tràn đầy, một nơi để con luôn cảm thấy như đang ở nhà, một nơi mà con có thêm rất nhiều người Mẹ, để con luôn cảm thấy thân quen và gần gũi.

Mẹ cũng đã thấp thỏm mong cuối ngày để đón con, để nhận thấy những tiến bộ của con, để thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt con khi kể về cô giáo đã dạy con múa hát, đã dạy con tự đi giày mà không cần đến sự giúp đỡ của cô. Cả một năm đầu tiên đi học, con thật hạnh phúc với tình yêu và sự quan tâm của các cô. Con thấy vui và suốt ngày líu lo những bài hát ở trường, những đồ chơi và những người bạn mới của con.

Một năm đầu tiên trôi qua, bước chân con vẫn chập chững nhưng đã mạnh dạn hơn nhiều để chuẩn bị cho một năm học mới, cho một lớp học mới khi con sang tuổi mới. Chia tay lớp Gấu bông khi con gái của mẹ bước sang tuổi thứ 3, cái tuổi mà cái gì cũng hỏi, cái tuổi mà con đã muốn thể hiện sự độc lập và cá tính của mình. Con đã có nhiều hiểu biết hơn về thế giới quanh con. Con được thể hiện sự độc lập và năng khiếu của mình bằng sự động viên khuyến khích cô giáo. Thế giới quan của con đã phong phú hơn, tâm hồn con cũng biết thể hiện rất nhiều cảm xúc. Con đã luôn nhắc nhở mẹ quan tâm đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn, con đã biết động viên mẹ khi thấy mẹ buồn. Con thương mẹ bằng một cái nắm tay nhỏ xíu, bằng một nụ hôn thơm mùi sữa.

Con háo hức mỗi buổi sáng đi học, con thích được múa hát, thích được vẽ những điều con nhìn thấy và tưởng tượng.

Khi con học lớp Mầm, là khi mẹ sinh hai em bé. Mẹ không còn nhiều thời gian dành cho con. Mẹ quan tâm đến con ít hơn, mẹ không còn đưa đón con đi học mỗi ngày. Mẹ vẫn biết là mẹ có lỗi, nhưng mẹ tin con hiểu và thương 2 em bé. Vì khi mẹ hỏi: "con có buồn không?", con nói "vì mẹ bận 2 em mà". Mẹ biết, sự cảm thông và chia sẻ của con nhờ công chăm sóc và dạy dỗ rất nhiều của các cô.

Một điều thật hạnh phúc với Mẹ, đó là con đã được là học sinh giỏi, ngoan với những bông sen thơm phức trong sổ liên lạc. Là những món quà con tự tay làm tặng mẹ nhân ngày sinh nhật, nhân ngày 8-3... Mẹ đã cảm ơn con và thấy vui. Con đã cho biết giá trị của sự quan tâm dù nhỏ nhất cũng khiến tim Mẹ như thắt lại.

Chia tay Mầm, con bước vào lớp Chồi. Con đã tự đi mà không cần mẹ dắt, con đã sải những bước chân mạnh mẽ, con đã biết phân biệt tốt, xấu, thiện, ác. Con đã biết trao yêu thương và nhận lại yêu thương. Năm lớp Chồi, các cô có nghiêm khắc hơn, nhưng các cô muốn các con trở thành một con người vững vàng và bản lĩnh để sau này các con trở thành người lớn, các con sẽ là người có ích cho xã hội, cho gia đình. Có những lúc con mếu máo khóc vì cô nghiêm khắc, nhưng sau đó con cũng lại tự nói :" Vì tụi con quậy phá quá". Con đã hiểu được những khó khăn, và cũng đã biết vượt qua khó khăn và không đổ lỗi cho ai.

Con học một năm, năm đó con đã tự tay viết một tấm thiệp tặng Mẹ. Con đã biết chia sẻ với cô vì thấy cô mệt. Con làm được những điều đó, vì con đã được sự hướng dẫn và sự dạy dỗ tận tình và chu đáo của cô.

Bước sang tuổi thứ 5, con đã là lớp đàn anh của trường. Con biết nhường nhịn các em lớp dưới, con biết phải là tấm gương tốt để các em noi theo. Con được học tiếng Anh, và đã chào hỏi mẹ bằng những câu tiếng Anh ngắn. Một sự tiến bộ rõ rệt trong giao tiếp và ngôn ngữ của con. Mẹ chỉ biết thầm cảm ơn các cô giáo.

Năm cuối, con chuẩn bị cho một môi trường học tập khác, nhưng mẹ cảm nhận thấy con không lo lắng và sợ. Hàng ngày, trong những bài giảng của cô, con đã biết rằng sự khôn lớn của con bắt đầu từ việc học tập. Từ sự học ăn, học nói dến sự học hỏi kiến thức và tri thức của nhân loại. Con đã biết làm những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Những việc mà chỉ có thể có người lớn cùng làm. Mẹ biết, con đã luôn yêu thương và ngoan ngoãn.

Ngày ra trường, con được mặc bộ đồ tốt nghiệp. Mẹ thấy con lớn và chững chạc hẳn. Không còn là cô bé hay khóc. Cả trường làm lễ chia tay các con, cô khóc, bạn khóc vì khi các con không học Mầm non, các con sẽ mỗi bạn về một trường để học chữ. Các con không còn đi học và học cùng nhau, các con sẽ có nhiều cô giáo mới, nhiều bạn mới. Các con sẽ được học viết, học làm toán, học những kỹ năng khác để làm hành trang cho cuộc sống của các con. Các con sẽ có những cấp học mới, những môi trường mới và thời gian sẽ thay đổi không ngừng. Con sẽ không còn là một cô bé con như ngày đầu đến trường. Nhưng mẹ tin rằng, ký ức của con về ngôi trường Mầm non sẽ không phai mờ. Những ký ức về các cô - những người Mẹ thứ 2 của con, về những người bạn trai, bạn gái cùng học, cùng chơi. Những ký ức Tuổi thơ tại ngôi trương thân yêu này sẽ là hành trang cho con trong suốt cuộc đời.

Mỗi lần đi học qua, con vẫn hát "Chúc mừng sinh nhật", và ước: "Ước gì con được về học lại ở trường".

Yêu con, và yêu nơi con đã lớn khôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét