Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2007

Chuyện về bài thơ tình!

Vâng, entry này tớ kể về cái lần viết bài thơ tình của mình và những chuyện mà bây giờ nhớ lại thấy mình "vô tư, trong sáng" đến không ngờ. Trước tiên thì tớ mời các bạn xem cái bài thơ đó đã nhé:

Vô Tình

Trong đêm vắng mình em lặng lẽ
Nhớ về anh trong nỗi nhớ khốn cùng
Gió heo may khiến lòng se lạnh
Lạnh trong lòng anh có biết chăng anh ?
Cố góp nhặt những kỷ niệm xưa cũ
Để tự dối lòng: Mình đã được yêu
Em mơ thấy anh trở thành hoàng tử
Đánh thức nàng công chúa ngủ trăm năm
Và em đã trăm ngàn lần nguyện ước
Nhưng lòng anh sao vẫn vô tình
Anh vẫn hồn nhiên chẳng hiểu điều gì
Đã bao lần lòng em tự hỏi
Anh không yêu hay anh quá vô tình
Để em khoác lên những ngày đơn chiếc
Khi anh gần cả lúc anh xa

Cơn mưa lạnh, ướt mái đầu tóc rối
Chợt tỉnh cơn mơ em vẫn một mình
Chỉ mình em thôi, mình em tiếc nhớ
Âm thầm yêu thương chẳng nói lên lời

Rồi từng ngày, từng ngày qua hờ hững
Anh vẫn vô tình...
Vô tình...
Chẳng biết em yêu./.


(09/1995)

Hồi ấy tớ yêu một cô gái nhưng không được đáp lại (sau này thì cũng có nhưng rồi cũng chia tay) thế là tớ làm bài thơ tình này và đổi vai "người con trai" thành vai "người con gái" hoặc các bạn cũng có thể nghĩ rằng tớ đã tự "AQ" rằng cô ấy yêu tớ mà không được tớ không yêu lại . Buổi sáng hôm sau đi học thì không có chuyện gì xảy ra (mặc dù đêm trước không ngủ đến gần sáng để làm thơ...), ấy thế nhưng đến lúc tan học về nhà thằng bạn, gặp bà chị nó là tớ háo hức khoe. Mấy đứa bạn trai cũng xúm vào bàn ra tán vào mỗi đứa một câu, đứa khen đứa chê. Rồi tớ lấy cái xe 82 đời 92 chở thằng bạn về nhà ở tít tận thị trấn Văn Điển là lúc bắt đầu có chuyện: Thằng bạn ngồi sau rút bài thơ ra ngâm nga, lúc to lúc nhỏ, lúc lớn lúc bé với cái giọng trêu ngươi. Hơi nóng "tiết canh vịt" tớ tăng ga xe thật lớn để chạy thật nhanh với mong muốn là tiếng gió át tiếng đọc thơ của thằng bạn. Ấy nhưng mà tớ bị "bé cái nhầm", cái thằng bạn nó ngồi ngay đằng sau lưng tớ nên vẫn cứ câu nhỏ câu to lặp đi lặp lại bên tai. Đường Trường Chinh lúc đó mới mở nên xe bon lắm, đồng hồ công tơ mét chỉ lên đến con số gần 70. Và rồi tớ nhìn thấy một cái xe máy đang từ phía bên Doanh trại QĐND dắt qua đường, trước đầu cái xe máy đó thì có một cái ô tô đang đi đến, ở sau đuôi cái xe máy thì là mấy cái xe đạp của mấy chị nông dân. Tớ chỉ kịp kêu lên "đâm rồi" và thằng bạn chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã "sầm"...hai thằng bắn ra hai phía. Cũng may là còn né được chú bộ đội đang dắt xe qua đường mà chỉ đâm thẳng vào cái xe máy...hì hì. Hai thằng đứng dậy nhìn nhau rồi hỏi "có sao không ?". Chả thằng nào bị sao cả, xước sát vớ vẩn thì tính làm gì. Vội chạy đến xin lỗi chú bộ đội. Lại một lần may nữa là cái xe của chú cũng không hề hấn gì nhiều và chú mắng cho vài câu rồi tha chứ không thì chả biết lúc ấy mà xe hỏng nặng thì "tiền đâu mà đền ?".



(Còn tiếp, giờ đi ngủ đã)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét