Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Góp ý với Ngô Bảo Châu

Dạo này lười, vả lại cũng chả có gì hay ho hoặc bức xúc nên chả viết gì, bỏ mặc cho blog mốc meo. Bữa rồi có thấy bà con trên mạng léo nhéo vụ "trí thức" mà buồn cười quá nhưng cũng tự thấy mình không xứng trí thức nên chả dám lạm bàn. Tình cờ vừa đọc bài bên blog Hoà Bình thấy vui quá bèn xin cóp về (dù chưa được sự đồng ý của chủ nhà) để thư ngỏ này tới được với Anh Châu...he he.

--------------------------
Anh Châu này,

Từ trước đến giờ tôi cũng nghĩ rằng trí thức là những người học cao hiểu rộng và đem được những kiến thức của mình làm ra những thành quả có ích cho xã hội, không có dính dáng tý gì đến các khái niệm phản biện, phản bác,phản đối, phản kháng, phản động ... gì cả. Quan niệm cá nhân của tôi thì vẫn luôn là thế, nhưng vào thời điểm này, khi anh nói phản biện không phải là tiêu chí để phong hàm trí thức thì tôi biết ngay, với các trí thức nước Nam (lưu ý kể từ câu này, tất cả những từ “trí thức” dùng trong bài đều có nghĩa là trí thức được phong kèm tiêu chí phản biện) anh mặc nhiên bị loại rồi.

Dưới đây là đoạn trích trong en-chai “nghe lóm được” tôi từng bốt trước đây, anh xem đi :

- Anh ơi, em có bằng thạc sỹ, vậy có được gọi là nhân sỹ trí thức không anh ?

- Ừm, ờ ... Mày có đi biểu tình lần nào chưa ?

- Dạ chưa.

- Thế thì đéo phải.

Đấy, ngôn ngữ bình dân thế chắc tri thức người nói cũng ở mức bình dân thôi, mà người ta còn nhận thức rõ ràng như vậy, đằng này anh đường đường là một nhà toán học cỡ thế giới mà nhận thức về trí thực thật là … chả khác gì tôi.

Cho nên dù không nổi tiếng như bọ Lập, người đã có thư góp ý “gửi Ngô Bảo Châu” , tôi vẫn mạnh miệng mà nói với anh là : anh còn dại lắm, có nhiều chuyện đáng tiếc về anh lắm.

Nhân có người viết bài “giá như Ngô Bảo Châu ...” thể hiện cái sự tiếc về anh mà tôi thấy còn quá thiếu, quá yếu vì chỉ thể hiện góc nhìn hẹp hòi phổ biến mà không thấy góc nhìn khác nào như họ tuyên bố cả, càng chưa hướng ra được cái gì lớn lao hơn, nên tôi muốn lặp lại và có bổ sung, như thế này :

Cái hồi anh viết cái thư can ngăn, tức là phản biện cái vụ bô xít ấy, hình như ngày ấy anh chưa có cái giải Phiêu-đơ gì đó nhỉ, mà anh đã nổi tiếng rồi, bao nhiêu người tán dương và kỳ vọng nơi anh một trí thức lớn xuất hiện. Thế mà, giá như anh làm cho đến nơi đến chốn. Đành rằng góp ý là một chuyện, còn quyết định thế nào là do người có trách nhiệm. Nhưng nếu quyết định cuối cùng trái ý mình mình phải có động thái thế nào cho đáng mặt trí thức nước Nam chứ. Sau anh đoạt thêm cái giải Phiêu-đơ kia, làm cả nước Nam mình vui như đội tuyển bóng đá được dự Uôn-cắp, nhưng mà tôi thật dù có Phiêu-đơ hay thậm chí Nô-beo thì anh cũng chả đáng xách dép cho bác Chi với bác Toàn đâu. Người ta toàn là nhà văn thôi, chả biết gì khoa học với lại kinh tế, mà vẫn phản biện cái bô-xít choang choác, phản không xong người ta lập ra cả một trang óeb để trường kỳ kháng chiến, và chẳng những kháng với bô-xít không mà kháng luôn mọi thứ, kháng các kiểu chính sách mà Nhà nước đề ra. Đấy, trí thức phải là như thế. Cỡ như anh nhẽ ra phải là người đứng đầu cái trang óeb ấy mới đúng, đằng này phản biện rồi người ta không làm theo thì anh cũng im luôn. Thành ra anh mới mon men đến gần bến bờ trí thức thì tụt mất.Tiếc quá.

Cái hồi được Nhà nước thưởng căn hộ ấy, giá như anh đừng nhận thì hay hơn, và hay hơn nữa nếu anh phát biểu vài câu như “tôi làm toán không phải để được cấp nhà” hoặc là “tôi không thể nhận căn nhà bằng tiền thuế của dân” ... đại loại là câu gì đó kiểu như “cái tát nhẹ” vào mặt Nhà nước thôi, thì hay biết bao.

Cái hồi Nhà nước giao thành lập Viện toán cao cấp giá như anh không nhận và dứt khoát phải kèm theo câu, nhẹ thì thế này “ không thể làm trong cơ chế này”, nặng đô hơn một tý thì “không thể làm trong ... thể chế này”, hehe, đại khái là phải hàm được cái ý bất hợp tác với chính quyền. Như thế là anh vừa nhẹ gánh, chả phải ôm rơm nặng bụng, mà tầm trí thức của anh sẽ tăng cao gấp bội phần.

Cái này mới là nặng ký nhất và có tác dụng lan tỏa vô biên anh Châu này, là giá như anh xuất hiện ở Bờ Hồ trong mấy tháng vụ hè thu năm ngoái, chỉ cần 1 lần thôi, bên cạnh các vị Sàm Chi A Diện Ngọc ... và chị Hằng thì ... thôi rồi, anh sẽ là TRÍ THỨC viết hoa, là THÁNH luôn chứ chả phải chỉ là nhân sỹ trí thức hàng đầu không đâu. Chẹp chẹp. Buồn. Tiếc.

Nếu mấy cái giá như trên đây mà thực xảy ra thì ắt hẳn việc anh trả lời trên báo Tuổi trẻ liên quan đến trí thức và phản biện đã không xảy ra, nên tôi không cần nói giá như với chuyện đó nữa.

Còn nhiều nữa nhưng thôi xin chỉ ra vài cái “giá như” thế để anh thấy, chẳng dám làm anh mất thì giờ nhiều.

Phàm cái gì mà phải dùng chữ “giá như” thì hiển nhiên là đáng tiếc, đúng không anh ? Cho nên tóm lại phần này là tiếc quá, tiếc quá.

Nhưng, cũng phải xin nói ngay là mọi chuyện vẫn chưa muộn anh ạ. Cơ hội cho anh để làm trí thức còn nhiều lắm, để tôi chỉ cho anh nhé.

Thứ nhất là chuyện nhà báo Hoàng Khương. Đồng ý là anh ở xa có thể không nắm rõ ngọn nguồn, nhưng với đầu óc toán học thì cứ theo logic thế này : Hoàng Khương chuyên viết bài “đánh” công an (giao thông). Nay công an bắt Hoàng Khương (về tội đưa hối lộ). Suy ra : Công an trả thù Hoàng Khương. Đấy, nó đơn giản thế thôi. Vậy anh chỉ cần phát biểu qua hình thức thư ngỏ cho chính quyền, hay chỉ cần phát biểu trên blog cá nhân của anh cũng được, phản đối việc “công an trả thù Hoàng Khương”, là xong. Chuyện điều tra, làm rõ hành vi của Hoàng Khương có đúng là vi phạm pháp luật hay không là việc của người khác, chả ai bắt anh phải làm đâu. Đừng có bảo “không nói về những gì mình không biết” nhé, trí thức lớn ở ta chả ai nói thế.

Thứ hai là chuyện nhà anh Vươn chống trả những người thi hành lệnh cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng. Logic nó là thế này : chính quyền không động đến anh Vươn thì không dưng anh ấy lại chống ? chuyện cướp đất nếu có thì chỉ có chính quyền mới cướp được đất của dân, chứ dân nào dám cướp đất của chính quyền ? Vậy kết luận hiển nhiên là chính quyền Tiên Lãng cướp đất của anh Vươn và anh Vươn hành động chống trả bọn cướp. Thế thì anh còn e ngại gì mà không lên tiếng ? Hãy bênh vực anh Vươn và phản đối chính quyền Tiên Lãng, tiếp đó là phản đối chính quyền cao hơn Tiên Lãng, rồi tới chính quyền cao nhất luôn, bởi vì có cái cao nhất ấy mới có cái cao nhì, rồi mới có chính quyền huyện Tiên Lãng, đúng không anh ? Chuyện chính quyền Tiên Lãng sai ra sao, anh Vươn trái chỗ nào rồi luật pháp sẽ làm rõ. Nhưng anh thì đừng nói “hãy tin tưởng vào luật pháp” nhé. Với trí thức nước nhà bây giờ cái gì làm theo luật pháp mà cho ra kết quả trái ý họ thì dứt khoát luật đó là luật đểu anh ạ. Ở nước mình trí thức mà trông chờ vào luật pháp thì còn gì là trí thức nữa.

Nước mình lúc này thì nhiều chuyện lắm, nhưng anh chỉ cần tham gia 2 chuyện lớn trên theo góp ý của tôi, với cách nói hàn lâm của anh, là thừa đủ để nâng cấp anh thành đại trí thức rồi. Anh không phải dấn thân trong cộng đồng và xã hội tới mấy việc khác như chuyện ông Thanh thương cán bộ điện lực nghèo, ông Thăng đi xe buýt, hay chuyện xe cháy tại ai ... đâu, mấy việc ấy cứ để các trí thức Ba Sàm, Xuân Diện, bọ Lập, cu Vinh, Trương Duy Nhất, Buôn Gió, Mẹ Nấm, Bo-xíters … kiêm lo luôn là được rồi.

Cũng có người nhá nhá chuyện ông gì Sakharop bên Nga La Tư ra, nghe đâu vốn là một nhà khoa học lớn, nhưng chỉ được coi là trí thức sau khi nhảy ra làm nhà chính trị đối lập và góp công lớn trong việc làm sụp đổ Liên xô, chắc ngầm mong có một Sakharop của Việt Nam, mà người khả dĩ có thể thành Sakharop Vi-en lúc này ngoài anh Châu ra thì còn ai khác nữa. Nhưng tôi biết anh Châu còn mê toán lắm, đòi hỏi như thế nghĩa là bắt anh bỏ nghề để làm trí thức thì tôi không nỡ, nên thôi anh cứ vừa làm toán vừa làm 2 việc trên là được rồi, vẫn làm nghề mà vẫn được phong hàm trí thức anh ạ.

Tôi biết anh có thư gửi bọ Lập nói rằng anh không care chuyện anh có là trí thức hay không nên mấy lời góp ý trênchẳng hy vọng gì được anh tiếp thu. Nhưng thật lòng từ hôm anh chuyện trò với báo Tuổi trẻ đến giờ tôi thấy mấy trí thức trong nước và việt kiều ném đá anh ghê quá, cái này chắc anh biết, nên mới nghĩ đến chuyện phải nói với anh vài lời, mà cũng là mới nghĩ vậy thôi. Chỉ đến khi thấy đến người hiền lành, mực thước và chưa đạt chuẩn trí thức như bác Văn Công Hùng (theo cảm nhận của riêng tôi qua blog bác ấy) mà còn thở dài trách anh là “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, chuyện này chắc anh chưa biết vì nó chỉ thoảng qua trong một bài viết chẳng liên quan gì đến anh, thì tôi mới quyết định phải viết ra đấy anh Châu ạ.

Đấy, vài lời góp ý, làm theo hay không là tùy anh. Nhưng tôi thật, anh mà không nghe tôi thì dám chắc anh không còn đất trong cái vietnamese invisible society này đâu.